Được tài trợ:

Ngày 26/5/2012

Khi yêu, là yêu thôi, là cảm giác yêu thương một người, quan tâm một người, muốn bảo vệ và che chở cho một người, hay muốn mình được che chở, được lo lắng, được quan tâm từ một người... có phải.. là tất cả, là yêu thương.

Nhịp sống của mình vốn rất chậm và luôn chậm, bởi vì mình thích sự yên bình, sự tĩnh lặng, mình không nhạt với những khoảng không lặng lẽ để ngồi đó mà nghĩ ngợi.. vu vơ. Mình có thể yêu mà không nói, có thể quan tâm mà không cần người ta phải hiểu. Dù đôi khi nó mình cũng khiến mình thấy khó thở. Mặc kệ, cũng chỉ vì.. mình quá nhát gan, quá thận trọng, quá cái tôi, quá lo nghĩ.. vậy thôi.

Khi yêu, mình sẽ yêu.. vậy thôi. Dù biết người ta đó, chẳng yêu mình như mình vẫn vậy, nhưng có sao, mình cũng sẽ yêu và yêu thôi, và hy vọng.. vậy thôi. Hay biết rồi ngày nào đó, người ta đó, cũng để mình lại một mình..vậy thôi, vì mình chưa bao giờ là đối tượng, cũng chẳng sao, khi yêu, mình sẽ yêu.. vậy thôi, vẫn hy vọng.. vậy thôi.

Bởi vì đó là yêu thương, là quan tâm, là cảm xúc.. rất thật. Mình có là có đó, cũng chẳng muốn đè nén hay trốn chạy.. nhưng cũng không có nghĩa là mình sẽ nắm bắt được, hay hành trình đeo đuổi nó. Mặc kệ, mình không quan tâm, mình như vậy và mình như vậy thôi.. như cái gì đến rồi sẽ đến, là của mình thì sẽ mãi là của mình thôi.

Chỉ là... một chút cảm xúc của mình.. một chút gì đó.. của những cảm xúc... đã qua.. xa rồi...

Xóa làm gì..
khi trong lòng..
vẫn còn..
những cảm xúc..
vẫn còn..
muốn viết nên..
những cảm xúc.. của mình...

Được tài trợ:
NỘI DUNG PHÙ HỢP

Post a Comment

FACEBOOK COMMENTS:

BLOGGER COMMENTS:

 
Top