September 3, 2016

Ngày qua

bảo bình


Ngày 3/09/2016

Qua mình xem pháo bông một mình, nhìn pháo hoa chỉ khiến mình nhớ tới chuyện qua. Tuy đã bình lặng hơn nhưng mình vẫn không quên được, hay mình vẫn chưa chấp nhận được. Thời gian.. chưa đủ. Mình muốn có ai đó đi đâu đó cùng mình.. những lúc như thế, mình sẽ cảm thấy không đơn độc, một người không liên quan chuyện cũ, mình sẽ không nhớ, sẽ không gợi nhớ điều gì..

Dù với bất cứ mối quan hệ nào, với mình cũng cần thời gian, đôi khi mình không biết đến khi nào là đủ, chỉ khi nào lòng mình thấy không còn bận tâm, hay vương vấn, hay thôi trách mình nữa, thì thôi. Tại sao mình lại để tâm nhiều đến thế.. một khi đã chẳng tin tưởng nhau thì người ta sẽ dễ dàng chấm dứt, hay do bản thân mình vô tâm, quá hời hợt..

Mình thích ngồi trên cao, lấy người hứng gió, nhìn khoảng không vô định, đôi khi mình thèm rít một hơi thật dài và nhìn làn khói.. chỉ sợ rồi như là thói quen, và mình thật không muốn điều đó. Đôi lúc mình lại nhớ.. những lời người ta nói.. rằng mình cũng chỉ là đứa ích kỷ, chưa bao giờ biết yêu thương ai ngoài bản thân, không biết cảm nhận bằng trái tim..

Mình để tâm, ngày qua, mình đã quá trẻ con rồi..

Bản quyền bài viết thuộc về/ CTG blog
DMCA.com Protection Status



BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

0 blogger: