
Gặp nhau là nghiệp, ở lại là duyên, duyên đủ, tự khắc dịu dàng.
Thế giới này không thiếu những người sẽ rời xa, những mỏi mệt, vì một người không còn thương mình nữa. Cũng không thiếu những tổn thương để lại, một mình ngồi lặng lẽ trong đêm với những trống rỗng, vì những đợi chờ không hồi đáp. Lại chẳng thiếu những lần cảm thấy mình như bị bỏ lại, như khi không có họ, mình không còn gì cả.
Không hẳn vì thiếu nhau mà đau, mà vì có nhau khiến đời này ấm hơn. Có không, khi tâm không còn cần ai nữa, sẽ biết ai cần mình, ai bên mình, ai có nhau.
Của mình, sẽ lại về bên mình, bằng cách này hay cách khác mà thôi, mà.. pháp vô ngã làm gì có cái gì của ta, pháp vô thường làm gì có cái gọi là mãi mãi, thì..
♪ Thì thôi, tôi không bận tâm nữa rồi
♪ ...
♪ Chỉ là vì tôi, tôi lo vì tôi nhớ người..
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆

Bản quyền bài viết thuộc về/ CTG blog

0 blogger: