Ngày 11/08/2022
Hai, ba năm hơn rồi có lẻ
Ngắn thì cũng đã dài
Tụi nhỏ thì vẫn nhỏ
Chỉ có mình già đi.. :(
Thời gian qua mình stress quá, phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, cảm như có ai che mắt vậy, nghĩ lại.. ngu đến cùng cực, người sáng mắt không thể nào mu muội đến thế được, thế mà mình lại như vậy đấy.
Cuối cùng cũng là mình tự thoát ra thôi, là đúng hay là sai thì cũng phải chấp nhận mình thật sự tệ. Ngẫm ra, cái khó nhất không phải là mình phải làm gì, mà chính là.. không làm gì cả. Sau những tổn thương, càng cố lấp đầy những khoảng trống thì lại càng khó, càng lâu thoát ra, lẽ ra..
Quá mệt mỏi, có thời gian mình thật sự khó ngủ, thao thức suốt đêm dài. Có lẽ, suy tư nhiều lại thêm nhiều vết hằn thời gian, mỗi ngày soi gương lại cũng chẳng nhận ra, cho đến khi.. haiz, nhìn chán thật sự, còn đâu là mình nữa, huhu.
Một chút niềm vui khi đi làm của mình là có những.. chẳng vì lý do gì nhưng cũng có cái gì đó thú vị, chả bõ công, đỡ nhàm chán, hê hê. Nhưng rồi, người đến rồi người đi, như những cơn gió thoáng qua vậy, dù sao, thì..
Thời gian, có thể làm thay đổi tất cả, từng ấy năm nhìn lại, vạn vật vẫn thế, chỉ có đôi mắt người nhìn đã khác đi, tâm tình cũng đổi khác. Thời gian đã giúp mình sáng mắt ra những vấn đề xưa cũ, không thể tin được sự ngu ngốc hiện diện khi ấy. Dù trễ, nhưng vẫn còn chưa muộn mà.. đúng không, mình sẽ làm được thôi, trước khi mình kịp già đi :))
Sự rõ ràng giết chết hứng thú.. ngây thơ và cả tin không bao giờ là phẩm chất tốt.. ít nhất là với mình.
Bản quyền bài viết thuộc về/ CTG blog
0 blogger: