
Không biết đôi chân này sẽ theo người được bao lâu, con đường phía trước có xa xôi, dù ngày mai có giông bão hay mưa rào, dù tôi có lùi lại phía sau, cũng chưa từng muốn bỏ lại người tôi thương.
Có chăng cách để trả lại bình an và hạnh phúc, chính là im lặng và không làm gì nữa, dừng lại và không nói gì nữa, không đúng sai.. không gì nữa, dừng lại và quay vào chính mình.
"Tựa như ánh trăng không giành giật với mặt trời, vẫn khiến lòng người dịu lại mỗi khi soi vào." Những nỗi sợ cũ kỹ, những lo âu vô lý sẽ không còn chạm được vào nữa. Vùng vẫy trong bi thương cũng chẳng thể thoát ra.
Lời nói có chân tình đến mấy, cũng chỉ là lời nói đúng với lúc người nói. Người ngốc mãi tin vào lời hẹn ước trăm năm, mãi vướng mắc vào quá khứ xa xôi tự lấy dây buộc mình không buông xuống.
Có bao nhiêu nỗi buồn đến từ việc ai đó không làm đúng như tôi mong, có bao nhiêu lần gục ngã chỉ vì một người không còn như xưa nữa và có bao nhiêu giấc ngủ bị đánh mất vì sự đổi thay của một người. Không ai nợ tôi bất cứ điều gì trên đời, tình cảm, sự quan tâm, sự ở lại. Không ai có nghĩa vụ lấp đầy khoảng trống trong tôi, làm tôi vui, khiến tôi hạnh phúc.
Tôi có thể làm gì hơn từ biết ơn những điều nhỏ bé đã và đang hiện diện. Biết yêu thương mà không mong cầu, biết buông xả và chấp nhận những nghịch cảnh, biết gieo mầm những nhân thiện lành từ bên trong.
Không bị vui làm say mê, không bị khổ làm gục ngã. Tâm tư con người như ngọn gió, thoáng chốc đã biến đổi, vừa mới vui đó đã buồn, vừa mới thương đó, đã hết thương đó. Tôi tự hỏi, phải chăng lỗi là do tôi quá vụng về, là do tôi yêu thương sai cách, hay tôi đã sai rồi. Nếu có một mùa xuân bất tận, có lẽ nó cũng chỉ sống trong mộng tưởng.
Quá khứ không thể nào thay đổi, nhưng hiện tại chính là cơ hội để viết lại tương lai. Những hạt giống lành từng gieo sẽ được đánh thức nảy nở trổ quả, những hạt giống xấu đã lỡ gieo có thể được hóa giải từ nặng nề trở nên nhẹ nhàng hơn.
Nếu ngay cả tôi cũng bỏ mặc em, thì ai sẽ bảo vệ cho em đây. Hãy để tôi bên cạnh em, dỗ dành em, để tôi ôm lấy những nỗi đau mà em phải chịu đựng.
Thế gian vốn không thể giữ, chỉ có thể trân quý khi vẫn còn ở đây. Khi một người dành trọn tình cảm cho một người, trái tim sẽ không lang thang, đôi mắt sẽ không lơ đễnh, người chính là người tôi chọn mỗi ngày.
Chỉ cần đôi tay này không buông lơi, tôi vẫn ở đây, nếu người còn muốn nắm tay, còn muốn một cái ôm, còn muốn đi cùng nhau.. bên nhau.
Là duyên, tình xa đến mấy cũng sẽ tìm về. Chuyện cần đến, dù muộn bao lâu cũng sẽ xảy ra. Vốn dĩ, người thuộc về.. sẽ ở lại.
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆

Bản quyền bài viết thuộc về/ CTG blog

0 blogger: