Được tài trợ:

Ngày 26/10/2010

Mình biết, mỗi người trong chúng ta ai cũng có những vùng đất riêng cho mình. Vì con người mà, không ai như ai, không ai giống ai, mỗi người một tính cách, một vùng trời riêng trong bầu trời rộng lớn này.

Mình thích bạn, mình muốn được bước vào vùng đất ấy để mình có thể hiểu thêm về bạn. Nhưng sao mà khó quá, nơi ấy có phải dành cho mình? Mình thấy mình lạc lõng lắm. Giữa cái đám đông không mấy ồn ào ấy, mình cô đơn, bơ vơ, mình không thể hòa nhập. Và bạn, cũng chẳng nào mà bận tâm về mình, chẳng nhận ra mình. Mà vậy mới hay, mình mới nhận ra mình chẳng là gì cả. Vì mình là mình, và mình không thể nào ép mình theo cái cách mà mình không thể, vì đó chẳng phải là mình.

Mình nhận ra gữa tụi mình còn quá nhiều khoảng cách. Cứ tưởng chừng như thân nhau lắm như sự thật có bao giờ như mình nghĩ. Bạn buồn, bạn cũng lang thang đâu đó, miên man với những dòng viết với bao người nhưng chẳng buồn nói với mình. Mình có không vui bạn cũng nào bận tâm biết lý do vì sao, dỗi hờn càng không. Đã bao lần mình nhắn tin mà có được bạn hồi âm đâu, mình có giận không? Mình mong lắm một tin nhắn trễ cho lý do vì sao... Ưm, mình con nít quá phải không?

Mình luôn muốn là người nhắn tin sau cùng, bạn có để ý không?

Mình biết, mình chẳng phải là một người mạnh mẽ, nhưng cũng không hẳn là mềm yếu, hay mong manh, dễ vỡ. Nhưng dường như với bạn mình thật vô tư, vui vẻ, yêu đời. Bởi thế người như mình, có chăng đâu nỗi buồn.

Bạn lúc nào cũng hỏi mình có vui không, thế mình nói không vui bạn có cần biết tại sao không? Có cần biết mình đang vui hay buồn? Có không?

Mình biết trong bạn cũng có nhiều đau thương lắm, mình biết bạn đau lắm, buồn lắm, mình thương bạn lắm. Cũng có thể là mình chưa đủ thân để bạn nói với mình về mọi thứ hoặc là bạn không muốn nhắc lại chuyện quá khứ. Bạn thật khó hiểu, thật khó chạm vào, mà sao mình vẫn thích bạn nhiều đến thế.

Mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ được ai đó quan tâm, bởi thế những ai quan tâm mình, mình đều đặc biệt yêu quý. Mà thật ra con người mình cũng thật vô tâm. Mình xin lỗi vì những lần như thế, mình thật xấu, chỉ nghĩ cho riêng mình, mình xấu thật..

Có lẽ nơi đó chẳng dành cho mình, chắc mình sẽ không cố nữa đâu. Vì càng cố mình càng buồn hơn thôi, nhưng mình vẫn sẽ quan tâm đến bạn mà. Mà cho dù thế nào cũng được, mình cũng không nghĩ nhiều đến thế đâu.
...mình yêu quý bạn lắm, biết không?
Bạn không giả dối, bạn chân thật. Nhưng bạn cũng thật đặc biệt, khó hiểu, khó nắm bắt...

Mình nghĩ là mình sẽ dừng lại ở đây thôi. Mình thấy chẳng nơi nào thuộc về mình, dành cho mình, hoặc là, mình quá kén chọn, quá khó gần, khó hòa nhập... Ưm, mình là thế mà.

Được tài trợ:
NỘI DUNG PHÙ HỢP

Post a Comment

FACEBOOK COMMENTS:

BLOGGER COMMENTS:

 
Top