Được tài trợ:
Thương một người


Ngày 18/7/2018

Khi một đoạn tình cảm tan vỡ, thật tâm sẽ rất đau khổ.

Nếu như đoạn tình cảm đó, chỉ tồn tại mỗi tình yêu, có lẽ người ta sẽ dễ dàng dứt bỏ. Vì tình yêu vốn ích kỷ, khi yêu, người ta ích kỷ cho bản thân mình nhiều hơn. Nhưng làm sao đây, khi ta lỡ trót thương người rồi, sẽ là cả một đoạn trường dài đầy day dứt.

Bởi tình yêu ích kỷ, chóng đến cũng chóng đi. Tình yêu luôn cho ta cảm giác hạnh phúc, cảm giác mong chờ, ghen tuông và vui sướng tột cùng trong một thời điểm, một khoảnh khắc nào đó, nhưng chắc chắn một điều, tình yêu không bao giờ hừng hực mãi như thế.

Nhưng nếu lỡ trót thương một người, lại chẳng dễ dàng mà dứt ra.

Khi ta thương một người, lòng bao dung là lớn hơn cả, không còn quá mong chờ, không còn khoắc khoải trông ngóng từng phút giây, không cần ghen tuông hay ích kỷ chỉ muốn giữ người ấy cho riêng mình. Sẽ khẽ mỉm cười và bình tâm nhìn thấy người hạnh phúc, nhưng chẳng phải lòng không đau, chỉ là.. vì ta thương một người, là cả một nỗi niềm trăn trở.

Khi tôi thương một người, sẽ chẳng muốn chia ly, tôi hạnh phúc với những điều bình yên trong cuộc sống, chỉ cần nhìn thấy người tôi thương mỗi ngày, cùng làm những điều bình dị, bình lặng trôi qua như thế, như vậy thôi. Nhưng khi người ta hết yêu một người, người ta chắc chắn sẽ muốn chia xa và đi tìm đoạn tình cảm mới. Tình yêu là một cái gì đó cao xa mà mọi người luôn mong mỏi tìm kiếm.

Với tôi, chữ thương còn lớn lao hơn cả. Tôi hạnh phúc khi tôi thương một người hơn cái gọi là yêu.

Người ta có thể yêu nhiều người, ở nhiều thời điểm khác nhau, rồi sau đó lãng quên. Nhưng nếu lỡ trót thương rồi, thì chắc chắn chẳng thể nào dễ dàng đưa nó vào quên lãng.

Làm sao đây, khi tôi vẫn còn thương và yêu một người. Đó là những cảm xúc đan xen, vừa muốn buông nhưng thật tâm lòng không nỡ, vừa muốn cho vào quên lãng nhưng thật tâm lòng vẫn đau. Được nhìn thấy người là hạnh phúc, nhưng đâu đó vẫn thấy nhói trong tim này. Đôi khi lòng rất bình lặng, nhưng chỉ một câu nói vu vơ lại khiến lòng dậy sóng, mọi cố gắng bấy lâu dường như lại trở thành công cốc. Đôi khi muốn bỏ đi hết tất cả nhưng làm sao để bỏ được đây, cũng phải là tự mình, vượt qua mà thôi.

Đời người là một đoạn trường dài đau khổ khi không thể thoát ra khỏi chính mình. Tự yêu thương lấy bản thân mình tưởng chừng như đơn giản nhưng lại khó đến vậy sao. Tại sao cứ mãi chìm nghỉm trong nỗi bi thương này.

Khi tôi thật sự thương một người, lòng tôi chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn bây giờ rất nhiều. Yêu có thể thôi không yêu nữa, nhưng thương thì day dứt cả cuộc đời. Làm sao đây, hay là cứ bình lặng, lặng lẽ xa nhau trong bình thản như thế và không mong chờ ngày gặp lại, như vậy thôi.

Sau tình bạn có thể có tình yêu. Nhưng sau tình yêu sao có thể tồn tại tình bạn đây. Là người ta tự hoang tưởng hay người ta đã chẳng còn yêu nữa rồi. Nếu thật tâm yêu thương một người, sẽ rất khó để từ bỏ, sẽ rất khó để buông tay. Sau tình yêu chỉ có thể còn lại tình thương.. mà là thương hay thương hại? Là thương, sao lại có thể dễ dàng buông tay và ngả vào vòng tay người khác. Là thương, thương cho người ta từng yêu hay chỉ là đang thương cho chính bản thân mình.

Thương một người, là tôi phải học cách buông bỏ và ra đi, không hy vọng và mãi mãi không mong chờ, có người như không có, không quên như đã quên.

Vậy đó,

Tôi không là nắng ấm
Để sưởi ấm tim ai
Tôi không là nắng mới
Mang đến một bình minh.

Bên người, nắng đã lên rồi ư?
Nơi đây.. vẫn mưa rào... :)


Bản quyền bài viết thuộc về/ CTG blog
DMCA.com Protection Status

Được tài trợ:
Next
This is the most recent post.
Previous
Older Post
NỘI DUNG PHÙ HỢP

Post a Comment

FACEBOOK COMMENTS:

BLOGGER COMMENTS:

 
Top