July 3, 2018

Vậy nên tôi buồn

Người sống bằng trái tim, mới là người dũng cảm


Ngày 03/07/2018

Đôi khi tôi chẳng phân biệt được thế nào là người mạnh mẽ, thế nào là người yếu đuối.

Có phải người sống bằng trái tim, mới là người dũng cảm. Sao cố điều khiển lý trí để hướng đến cái khác hơn, để quên đi nỗi đau này, cũng vậy thôi, nó vẫn còn đây. Như tình cảm bị chôn vùi trong trách hận, khi hết hận, tình cảm nào có vơi, bởi còn hận còn ghét là còn thương, còn yêu vậy.

Ngày hôm nay nhìn lại những gì ngày hôm qua tôi viết, tôi thấy mình thật ngốc. Biết sao đây, tôi cho phép mình được như thế, được giam mình trong nỗi đau, để thấu hiểu trái tim ngu muội. Duy nhất, chỉ mong sao nó đừng quá lâu.

Có những phút giây, tôi thấy mình thoải mái, nhưng biết đâu, khi qua khoảnh khắc này, tôi lại trở thành cái gì khác với những suy nghĩ chẳng mấy hay ho đó quay lại dằn vặt tâm trí tôi.

Vậy đấy, tôi đã tưởng chừng như mình không thở nổi. Tưởng chừng chỉ có chết đi mới chấm dứt được nỗi đau này, tưởng chừng như chỉ có mãi mãi biến mất mới giải thoát khỏi những giấc mơ ám ảnh, tưởng như phải phát điên để thôi không bao giờ nghĩ ngợi.

Tôi đang vì cái gì đây.. là tôi đang "cần" hay tôi đang "yêu".
Tôi đang đau khổ vì cái gì vậy.. là cho bản thân mình hay cho người tôi yêu.
Tôi đang khóc cho chính mình hay đang khóc cho tình yêu không còn nguyên vẹn.

Tôi muốn mình sống dũng cảm, không đè nén con tim bằng lý trí. Dẫu biết rằng con tim yếu đuối cần có lý trí bảo kê, mà lý trí này nó đầu gấu bông thì bảo kê nổi gì :))

Vậy nên tôi buồn, vậy đó.

Bản quyền bài viết thuộc về/ CTG blog
DMCA.com Protection Status



BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

0 blogger: