September 20, 2018

Cũng là khóc, có khi là được, có khi là mất

Cũng là khóc, có khi là được, có khi là mất


Ngày 20/09/2018

Ngày bé, mỗi khi khóc là mỗi khi biết rằng mình muốn có gì đó, muốn được gì đó. Dù là có được hay không, thì khóc vẫn là mong có được. Nhưng lớn rồi, người ta thường chỉ khóc khi đã mất đi gì đó.. mãi mãi. Nước mắt của người lớn, là một điều gì đó đau buồn, mất mát và đau thương, là chất chứa một nỗi buồn sâu thăm thẳm.

Chưa từng trải, người ta dễ đánh mất đi thứ có thể quý giá nhất đời mình. Chỉ bởi những cảm xúc thoáng qua, những phút yếu lòng, khi bản lĩnh chưa đủ để vượt qua những lúc yếu đuối hay phong ba bão táp. Ai trên đời, cũng có những lúc yếu đuối, sai lầm và gục ngã. Nhưng vượt qua như thế nào, đó lại là chuyện khác.

Chuyện tình cảm, hoặc là trọn vẹn, hoặc là không, không có sự chia sẻ. Sai, có thể sai nhất thời, nhưng một khi đã quyết định từ bỏ, là mãi mãi cách xa.

Chuyện tình cảm, đến một lúc nào đó, người ta chẳng còn mấy tha thiết khi cạnh nhau, gần nhau mà như không, sao quá đỗi bình thường và quen thuộc. Nhưng ai biết, khi vắng nhau, là cả một đoạn trường thiếu vắng trong lòng. Ngày như không nắng, như vắng đi một điều gì đó quen thuộc tựa hơi thở. Hoá ra, người ta đã quen hơi nhau như hơi thở, có thể xem đó là sự bình yên không? Chuyện tình cảm ấy hoá ra đã bước qua một bước tiến mới, bình yên và quen thuộc.

Nhưng mấy ai nhận ra, người ta dễ dừng chân khi tình cảm hết mặn nồng. Vì đã không còn đủ yêu để chấp nhận sự khác biệt của nhau, đã không còn đủ bao dung để chịu được nhau nữa rồi. Cái mặn nồng say đắm như hương hoa ong bướm, nhưng bình yên bên nhau là cả một quá trình gian nan và kiên nhẫn mới có được. Chỉ một thử thách nhỏ, đã chia xa, đành trách sao, đành trách duyên mình vốn cạn, tình mình chẳng sâu, nên chẳng đủ yêu thương để giữ chặt tay nhau đi đến cuối con đường.

Trong tình yêu, chẳng có sự ra đi nào là cao thượng. Có những lý do rất củ chuối, vì muốn tốt cho đối phương, hay bản thân không xứng đáng, hay bất kể lý do gì đi nữa, suy cho cùng, tất cả cũng là lời ngụy biện cho sự yếu đuối của bản thân, cho sự ích kỷ của chính mình. Kết quả vẫn cứ là một, một người buông tay một người, không gì khác.

Bản quyền bài viết thuộc về/ CTG blog
DMCA.com Protection Status



BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

0 blogger: