February 14, 2013

Hoa Anh Thảo trong tim

Hoa Anh Thảo trong tim


Ngày 14/02/2013

Em à,

Ngày hai đứa mình dừng lại, em muốn tôi hứa với em phải sống thật hạnh phúc, nhưng em đâu biết hạnh phúc của tôi là có em. Nếu như tôi hứa đó em có chịu trách nhiệm ở bên tôi mãi hay không? Không thể phải không em.. em khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống mà tôi không cách nào ngăn nó lại, chỉ còn biết bất lực nghe tiếng em nấc lên từng hồi qua điện thoại, đôi tay này đã ở quá xa nơi ta chạm vào nhau.

Em ấy, tôi luôn muốn nói với em rằng.. em đáng yêu lắm, ngây ngô lắm, em ngốc nghếch một cách đáng ghét em biết không? Ghét em, ghét thật nhiều, em không biết đâu.. là ghét nụ cười của em cứ quanh quẩn trong đầu tôi, ghét giọng nói của em cứ vang vọng trong trí nhớ của tôi, ghét cái gương mặt đáng ghét của em cứ xuất hiện trước mắt tôi, ghét đôi tay nhỏ xinh của em vẫn cứ như còn đan vào tay tôi, và còn.. ghét em nhiều lắm.. em thật đáng ghét mà, em có biết là mình đáng ghét biết bao nhiêu chưa?

Có em bên cạnh mà tôi không biết giữ, tôi chỉ mang lại nỗi cô đơn trong em, sự vô tâm của tôi đã dần đánh rơi yêu thương của mình và ngày đẩy em ra xa tôi. Để đến khi nhìn lại thì chẳng còn em bên cạnh từ khi nào. Tôi hoang mang và bỗng thấy mình quá mềm yếu khi không còn em trong đời. Tôi đau, từng bước chân nặng trĩu bước lê trên con đường quen thuộc mà trước mắt chỉ còn duy cái bóng của chính mình. Tôi mỉm cười với nó mà sao nó không cười lại với tôi, chỉ còn một màu đen vô hồn, chỉ thấy cánh tay nó giơ lên gạt đi thứ gì đó trên gương mặt.. như muốn nói với tôi rằng.. không thể quay lại.

Đôi khi miệng nói ra những điều tốt đẹp, mong chúc em hạnh phúc, nhưng đôi lúc sự ích kỉ trong lòng lại muốn em buồn và nhớ về tôi. Xin lỗi em, thì ra, tôi cũng xấu xa và ích kỉ như vậy thôi. Nhưng sự thật sẽ đau lòng biết mấy nếu như em không hạnh phúc. Như quy luật của cuộc sống vậy, có đôi khi mất đi rồi người ta mới nhận ra giá trị của nó. Cũng như, khi mất em rồi tôi mới nhận ra tôi yêu em nhiều biết mấy, cần em biết mấy và em quan trọng với tôi biết mấy.

Mà em à, sẽ ổn thôi, mình sẽ vẫn bước tiếp trên con đường mà mình đã chọn, và đến một ngày khi hai ta gặp nhau, mình sẽ mỉm cười và chào nhau em nhé.

Em không biết sự có mặt của em trên đời này có ý nghĩa như thế nào đâu. Em như cầu vồng sau cơn mưa, như tia nắng mới của bình minh rực rỡ, là ánh trăng rọi đường trong đêm tối, là nơi bình yên nhất và ấm áp nhất mỗi khi tôi nghĩ về. Cảm ơn em, cảm ơn sự hiện diện của em trong cuộc đời, cho dù có bắt đầu lại bao nhiêu lần thì tôi cũng sẽ vẫn lựa chọn như vậy thôi, vì có em là hạnh phúc. Em có biết đời người như một quyển sách được viết nên từ nhiều người chăng, có trang đáng nhớ, có trang đáng quên, cũng có trang người ta chỉ muốn xé nó đi, nhưng em sẽ mãi là trang giấy quý giá mà tôi gìn giữ, sẽ mỉm cười khi nhớ về, sẽ mạnh mẽ và trưởng thành hơn sau này.

Em có biết khi cười em rất đáng yêu hay không, nụ cười của em như tỏa nắng, rất ấm áp và êm dịu, làm tan chảy cả con tim giá lạnh. Em sẽ mãi là em như vậy nhé, luôn đáng yêu và đặc biệt theo cách của riêng em. Em mãi mãi là em, luôn luôn rất đặc biệt. Tôi biết em không lạnh lùng và nghiêm nghị như bề ngoài em có, mà ngược lại em giống như một đóa hồng có gai.. bên trong rất ấm áp và mỏng manh, em đáng yêu và cần được che chở, yêu thương thật nhiều.

Sẽ nhớ lắm, nhớ cái tên mà chỉ riêng em gọi, cái tên mà em đặt cho tôi, nó thật đặc biệt và ý nghĩa, như đánh dấu sự tồn tại của đôi ta trong nhau. Và nhớ những đêm em ngủ gục trong nỗi nhớ, chờ đợi người yêu em đi làm về, chờ đợi một lời chúc ngủ ngon để em bình yên trong giấc ngủ. Nhớ thật nhiều..

Em là viên kẹo ngọt giữa dòng đời lạnh đắng, là đóa hoa rực rỡ đong đầy hương hoa và mật ngọt.

Gửi đến em, một lời chúc ngủ ngon khi đêm về, một nụ hôn đón chào một ngày mới hiền hòa, cầu mong em nơi ấy luôn bình yên và hạnh phúc.

Happy valentine
Yêu em, hoa Anh Thảo trong tim!

Bản quyền bài viết thuộc về/ CTG blog
DMCA.com Protection Status



BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

0 blogger: